Việt Nam ghép tạng cao nhất Đông Nam Á nhưng tỷ lệ hiến tạng sau chết não thấp

Theo SKĐS - Thứ năm, ngày 06/03/2025 11:50 GMT+7

Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á với hơn 1.000 ca/năm nhưng tỷ lệ hiến tạng sau chết não vẫn còn thấp.

Việt Nam ghép tạng cao nhất Đông Nam Á nhưng tỷ lệ hiến tạng sau chết não thấp
Ảnh minh hoạ

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia đã nhấn mạnh điều này tại Hội thảo Tăng cường vai trò truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng từ người hiến sau chết/chết não do Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và Hội Vận động Hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức ngày 5/3 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Sau hơn 30 năm, từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, Việt Nam đã làm chủ công nghệ với hơn 9.300 ca ghép thành công tại 28 bệnh viện trên cả nước.

Những ca ghép phức tạp như ghép phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương hay ghép tim - gan đồng thời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho thấy trình độ y học Việt Nam tiệm cận thế giới.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho hay, thời gian qua Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều chính sách, chương trình nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiến tặng mô, tạng. Thực hiện lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ, vào ngày 19/5/2024, hàng chục bệnh viện tổ chức phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng sau chết não và thành lập các Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người được ra đời, không chỉ ở các cơ sở y tế công lập mà các cơ sở y tế tư nhân cũng tham gia vô cùng mạnh mẽ với 16 chi hội được thành lập trong năm 2024.

Chia sẻ thêm thông tin, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam cho hay, chúng ta đã hình thành mạng lưới bệnh viện hiến và ghép trong cả nước, đã bắt đầu phát huy vai trò, xuất hiện nhiều bệnh viện lần đầu vận động người chết não hiến tạng.

"Số lượng người đăng ký hiến mô, tạng sau chết đã cao gấp nhiều lần tổng số người đăng ký những năm trước đó và con số thực tế ghi nhận được trong năm 2024, số người bệnh hiến tạng sau chết là 41 ca, đây là con số kỷ lục của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, cao hơn số ca hiến tạng của 3 năm trước (2021, 2022, 2023) cộng lại (36 ca)"- PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến nói và cho biết thêm: Tổng số người đăng ký hiến tạng trong cả nước tính đến 14/10/2024 là 102759 người; Đăng ký hiến tạng được thực hiện online qua đường link: vnhot.vn; hotline: 0915060550.

Thông tin tại hội thảo cũng cho thấy, Bộ Y tế đã và đang quyết liệt chỉ đạo để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động hiến, lấy, ghép mô tạng phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Cụ thể, trong năm 2024, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về hiến, lấy, ghép, vận chuyển, bảo quản và chăm sóc sau ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não; và vào những ngày cuối năm 2024, Thông tư số 48 quy định về đăng ký ghép và nguyên tắc điều phối, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hiến sau khi chết ra đời để hướng dẫn, cụ thể hóa cũng như vận động việc hiến mô, tạng sau khi chết não...

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng thẳng thắn nhìn nhận, nguồn hiến tạng từ người chết/chết não vẫn khan hiếm, trong khi nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng. Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức cộng đồng còn hạn chế, công tác truyền thông, vận động chưa thực sự hiệu quả.

Cùng đó, vẫn còn những khoảng trống cần được lấp đầy. Hiện nay, chưa có cơ chế, chính sách rõ ràng cho hoạt động tư vấn hiến tặng mô, tạng từ người chết não, chết tim. Chỉ một số bệnh viện thành lập được tổ tư vấn, vận động hiến tạng do chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp. Công tác truyền thông dù đã được đẩy mạnh nhưng chưa đủ rộng và hiệu quả, nhiều người dân vẫn e ngại, hiểu biết hạn chế, thậm chí lo ngại về tâm linh, đạo đức.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho rằng ở nhiều nước phát triển, tư vấn hiến tặng mô, tạng tại bệnh viện là một phần quan trọng trong hệ thống y tế. Đội ngũ tư vấn được đào tạo bài bản, hưởng chế độ đãi ngộ hợp lý, giúp gia đình người bệnh hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của hiến tạng và đưa ra quyết định đúng đắn. Đây là mô hình Việt Nam cần nghiên cứu, áp dụng phù hợp.

Do đó, bên cạnh công tác truyền thông, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, các tổ chức xã hội, tôn giáo và đặc biệt là bệnh viện – nơi tiếp cận trực tiếp với người bệnh. Những câu chuyện về người hiến tạng và người bệnh được ghép tạng thành công cần được lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy phong trào hiến tặng mô, tạng phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, để có thể lấp đầy những khoảng trống này, trước mắt cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm, trong đó Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, bệnh viện thành lập đội ngũ tư vấn hiến tặng mô, tạng, đảm bảo có chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp họ yên tâm công tác.

Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có hệ thống hiến tặng mô, tạng phát triển, đồng thời xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu về tư vấn hiến tạng.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền theo hướng đa dạng hóa hình thức, tận dụng các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội, các kênh truyền hình, báo chí để lan tỏa thông điệp về hiến tạng, giúp thay đổi nhận thức cộng đồng một cách bền vững.

Xây dựng mạng lưới kết nối giữa các bệnh viện có thực hiện ghép tạng để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đồng thời phối hợp với các tổ chức tôn giáo, đoàn thể, nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong xã hội.

Cũng tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đề xuất cần có chính sách ưu đãi, khen thưởng và vinh danh những gia đình đồng ý hiến tạng của người thân sau chết não; Cần hỗ trợ tâm lý, cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho gia đình người hiến, giúp họ hiểu và chấp nhận quyết định hiến tạng.

Cùng đó cần có ngày hiến tạng Việt Nam và tăng cường tri ân các gia đình hiến tạng của người thân chết não.

Sử dụng các nền tảng công nghệ để quản lý thông tin người hiến và người nhận, đảm bảo minh bạch và hiệu quả trong quá trình điều phối./.

Bài liên quan
Lọt vào Top 10 Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam và được xướng tên ở danh hiệu “Người đẹp áo dài Việt Nam”, Phạm Thị Kim Oanh – cô gái sinh năm 2001 đến từ mảnh đất duyên hải – không chỉ ghi dấu ấn bằng nhan sắc đậm chất Á Đông, mà còn bởi tinh thần trách nhiệm và sự cầu tiến không ngừng nghỉ trong suốt hành trình dự thi.
Lọt vào Top 10 Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam và được xướng tên ở danh hiệu “Người đẹp áo dài Việt Nam”, Phạm Thị Kim Oanh – cô gái sinh năm 2001 đến từ mảnh đất duyên hải – không chỉ ghi dấu ấn bằng nhan sắc đậm chất Á Đông, mà còn bởi tinh thần trách nhiệm và sự cầu tiến không ngừng nghỉ trong suốt hành trình dự thi.
Giải Pickleball Đài Hà Nội 2025 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 14–15/6 tại Cụm sân Pickleball Trần Quý Kiên (Cầu Giấy, Hà Nội), là sự kiện thể thao đặc biệt chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.
06/03/2025
Từng là cô gái hướng nội, Bùi Phương Linh đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để chạm tay vào Top 10 Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 và danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Với cô, biển là nơi bắt đầu của yêu thương – và “Bếp ăn yêu thương” là cách cô lan tỏa điều đó đến cộng đồng.
06/03/2025
Từ một cô bé từng nhút nhát và chịu đựng bạo lực học đường, Nguyễn Huyền Linh – cô gái sinh năm 2000 đến từ Hà Nội – đã dũng cảm bước ra khỏi bóng tối quá khứ để toả sáng trên sân khấu Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 với danh hiệu Người đẹp Tài năng. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là cả một hành trình dài đầy nghị lực, thấu cảm và trái tim hướng về quê hương biển đảo.
06/03/2025
Với danh hiệu Á hậu 1 và giải thưởng “Người đẹp Biển”, Phùng Thị Thanh Hằng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ tại cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 – không chỉ bằng nét đẹp ngoại hình mà còn bởi nghị lực tuổi trẻ, tinh thần dám dấn thân và một dự án cộng đồng đầy tâm huyết.
06/03/2025
Tin mới